Chọn giải đấu

Premier League

Fan Chelsea và câu chuyện “Tối nay con phải ủng hộ MU với bố nhé”

Nguyễn Alex - 17:15 - 07/03/2021

Mới đây, bạn Phạm Xuân Hoàng đã kể lại quãng thời gian từ chối yêu cầu của bố để trở thành fan Chelsea. Bài viết được đăng tải trên "Official Supporters Club Of Chelsea In Vietnam"

“Tối nay con trai phải ủng hộ Man Utd với bố nhé?”

‘Không ạ! Con sẽ hâm mộ đội chiến thắng trận đấu này và sẽ yêu thích  đội bóng đó đến suốt đời.’…. 

Câu nói ngây ngô ngày ấy của mình đến vào một ngày tháng 4 năm 2006,  hôm đó là một buổi tối thật bình thường của bao người khác nhưng là hết  sức đáng nhớ với một đứa trẻ 9 tuổi như mình: Bố mình được về nhà sau  thời gian dài đi công tác xa. Tối hôm đó, cả hai bố con quyết định cùng  nhau đi cà phê xem đá bóng và đó là lần đầu tiên mình được xem một trận bóng chuyên nghiệp.

Bố mình tỉ mẩn giải thích mọi thứ bởi bố rất thích  xem bóng đá, và dù khi ấy mình chẳng hiểu được hết nhưng mình cũng  cảm nhận được bố rất yêu Manchester United, đội bóng mà lúc đó mình  còn chẳng đọc chuẩn được tên gọi, chỉ gọi là ‘đội màu đỏ’ và ‘đội màu  xanh’ để phân biệt xuyên suốt trận đấu. Đột nhiên lúc ấy bố mình thủ thỉ: ‘Tối nay con trai phải ủng hộ Man Utd với bố nhé?’  

fan-chelsea-va-cau-chuyen-toi-nay-con-phai-ung-ho-mu-voi-bo-nhe-1

Thoạt đầu mình nghĩ hay là cũng ủng hộ cùng bố cho vui nhỉ, tuy nhiên chẳng hiểu sao lúc ấy mình có một suy nghĩ khác: Hay là mình cũng thích  một đội bóng như bố nhỉ? Giống như lúc mình gào lên tranh nhau chọn  việc thích Gao Đỏ hay Gao Xanh với chúng bạn thôi. Thế là mình trả lời  ngay:  

‘Không ạ! Con sẽ chọn thích đội chiến thắng trận đấu này và sẽ yêu thích  đội bóng đó đến suốt đời.’ 

Trận đấu hôm đó mà hai bố con được xem là trận cầu tâm điểm gần như  của cả mùa giải 2005/2006 (sau này khi có điều kiện mình mới có thể tìm  lại được và hiểu rõ tầm quan trọng của trận đấu ấy) – Manchester United  đến làm khách tại Stamford Bridge với hi vọng cản bước đội bóng đang  đứng đầu bảng xếp hạng khi ấy và đang tràn trề cơ hội bảo vệ thành công  chức vô địch – Chelsea của Jose Mourinho. Đến tận bây giờ, mình vẫn  thầm cảm ơn trời vì lúc đó là Chelsea chứ không phải Liverpool, Arsenal hay bất cứ đội nào khác. Đúng! Mình cảm ơn trời vì đó là Chelsea – một  Chelsea lì lợm và hấp dẫn đến kì lạ.  

Năm ấy, chỉ cần hạ Man United, Chelsea sẽ chính thức lên ngôi vô địch  Ngoại hạng Anh lần thứ hai liên tiếp. Thế nên độ nóng của trận đấu đã  được đẩy lên gần như tối đa. Gallas, Joe Cole và Carvalho là ba cái tên đã  đem về niềm hân hoan cho Chelsea và thầy trò Mourinho đã một lần nữa  đem lại nụ cười đến cho chủ tịch Roman Abramovich.

Cái khoảnh khắc  mà Joe Cole xoay sở trong vòng vây của những cầu thủ áo đỏ trước khi  thoát xuống nhanh như một chú sóc và đặt lòng gọn gẽ vào lưới Edwin  van der Sar, sau đó anh cởi áo, chạy đến cột cờ góc và ăn mừng trong điên  loạn cùng với những người đồng đội và cổ động viên, chính lúc đó mình  biết đây sẽ là đội bóng mình sẽ yêu đến suốt đời và mình cực kì nghiêm  túc với điều đó… 

fan-chelsea-va-cau-chuyen-toi-nay-con-phai-ung-ho-mu-voi-bo-nhe

Ơn trời! Vì đó là Chelsea…

Như mình đã nói, ơn trời khi hôm đó là Chelsea, ơn trời khi hôm đó Man  Utd đã không đánh bại Chelsea! Thực ra nếu như thế thì mình cũng sẽ trở thành một cổ động viên nhiệt thành của MU thôi, nhưng tuyệt nhiên mình  không hề hối hận khi chọn yêu Chelsea. Thực tình thì lúc đó mình cũng  chẳng hiểu đội bóng ấy có những thứ gì khiến mình yêu điên cuồng đến  thế. Như Didider Drogba đã từng nói: ‘I believe a lot in destiny…if  something didn’t happen, it was for a reason’ (Tôi rất tin vào định  mệnh…nếu có điều gì đó không xảy ra, nó hẳn phải có lí do nào đó).

Có  lẽ Drogba nói đúng, chính định mệnh đã gắn kết cho mình cùng khóc cùng  cười với đội bóng này…Từ cái hôm đấy, trên bàn học của mình bắt đầu  chi chít những dòng chữ nguệch ngoạc mình khắc lên: CHELSEA. Năm  ấy nhà mình vẫn khá khó khăn nên khi được tiếp xúc với Internet lần đầu năm 10 tuổi, từ đầu tiên mình tìm kiếm chính là Chelsea. Liền những năm  sau đó, cuộc sống của mình ngoài ăn, ngủ, học và chơi ra thì Chelsea đã  đi cùng mình trong suốt những năm tháng mình lớn lên.  

Hành trình làm True Blue tính đến giờ đã 15 năm và có thể số năm mình  yêu đội bóng này không nhiều như người khác, cũng không thể tự tin nói  về Chelsea thuở thay da đổi thịt như những người từng tận mắt chứng  kiến. Nhưng có một thứ mình có thể tự tin khẳng định: nếu hâm mộ 

Chelsea là quyết định, thì đó là một trong những quyết định đúng đắn nhất  trong cuộc đời mình… 

Mình đã từng gào đến khản giọng khi Chelsea hạ gục Liverpool để chính  thức ghi tên mình vào trận chung kết C1 năm 2008. Trớ trêu làm sao khi  đối thủ của Chelsea trong trận chung kết lại chính là đội bóng mình đã  đưa mình đến với Chelsea, và cũng chính đội bóng đó đã bước lên nâng  cao chiếc Cup trong sự hụt hẫng của mình. Các bạn chắc hẳn sẽ nghĩ một  đứa trẻ 8,9 tuổi thì ăn ngủ còn chưa xong ở đó mà xem đá bóng? Không  hề! Mình đã rất kiên định với mọi thứ, từ quyết định hâm mộ và quyết ủng  hộ đội bóng bất cứ khi nào có thể, chắc có lẽ vì đó là Chelsea…

fan-chelsea-va-cau-chuyen-toi-nay-con-phai-ung-ho-mu-voi-bo-nhe-4

Lại nói thêm, mình đã từng rất buồn khi Chelsea gục ngã tại Moscow năm  đó, từng tức đến phát khóc khi chứng kiến sự bất công của trọng tài Tom  Henning Overbro, cũng từng sướng đến không thể ngủ được khi bất ngờ nhận được tin Chelsea kí hợp đồng với sát thủ Fernando Torres, từng lặng  người đi khi chứng kiến lần lượt những người đặt nền móng cho sự bành  trướng của đội bóng ra đi, hay cũng không thể vui nổi khi chứng kiến đội  bóng ngụp lặn trong thời kì tăm tối,…

Và hẳn rồi, đêm Munich năm 2012,  mình cảm tưởng nó là câu trả lời của định mệnh, sự đền đáp của lịch sử đối với tất cả những tủi nhục mà đội bóng này đã phải nhận, đêm đó tất  nhiên mình cũng không thể ngủ được. Đến tận sau này, khi có dịp đặt chân  đến Châu  u, dù không phải là đến London như mình luôn mơ, nhưng  mình cũng đã đến Thụy Sỹ – đất nước nơi có trụ sở của UEFA – cơ quan  gắn liền với Champions League, và Đức – nơi Chelsea đã từng lấy lại mọi  thứ. Mình đã cố gắng tìm kiếm, cố gắng nhớ hết tất cả chi tiết như thể muốn thu hết vào túi. Mình cũng đã từng sung sướng khi nghĩ rằng, có thể các cầu thủ Chelsea cũng đã từng đến đây. Mình không hiểu tại sao mình  lại như vậy, chắc có lẽ vì đó là Chelsea…

Chelsea và hơn thế nữa… 

Trong hành trình dài 116 năm lịch sử của Chelsea, những thế hệ đã từng  gồng gánh đội bóng này đi qua từng thời kì thăng trầm của thế giới túc  cầu đã viết nên những cột mốc thật đẹp. Từ những Bobby Tambling, Peter  Bonetti, Peter Osgood, Kerry Dixon, Dennis Wise, Gianfranco  Zola,…cho đến John Terry, Frank Lampard, Petr Cech, Didier Drogba,  Ashley Cole,…và giờ là những Mason Mount, Reece James, Olivier  Giroud, Timo Werner, Mateo Kovacic,…

Mình ước có thể quay lại được  thời gian để có thể chứng kiến đầy đủ hết những sự phát triển của đội bóng  mình yêu. Và dù đội bóng đã từng trải qua những quãng thời gian đen tối  nhất, thì tinh thần và cái tên Chelsea vẫn sẽ luôn được gìn giữ và nhen  nhóm lên bởi những cá nhân kiệt xuất. Các fan hâm mộ trên toàn thế giới  hẳn cũng sẽ có chung tâm trạng như mình bởi khi đã quyết định chọn hâm mộ đội bóng này, hoặc đơn giản đến với đội bóng vì thần tượng một cầu  thủ nhất định, thì chắc chắn đây là một tình yêu hết sức đặc biệt.

Chelsea  không thống trị giải đấu bởi phong độ hủy diệt, những lối chơi thêu hoa dệt gấm như Barcelona, Bayern Munich, Real Madrid,….Chelsea cũng không có một lịch sử hào hùng như Liverpool, Manchester United, nhưng Chelsea lại có một sức hút lạ kì, chính từ những con người luôn luôn chơi  trên 100% sức lực, xả thân vì màu xanh trên ngực áo. Vì sao nhỉ? Chắc  có lẽ…vì đó là Chelsea!

Cá nhân mình có một sự tin tưởng mạnh mẽ rằng chỉ cần guồng quay bóng  đá vẫn tiếp tục quay, chỉ cần cuộc chơi dành cho 22 người này vẫn còn  được mọi người lưu tâm đến, thì cái tên Chelsea vẫn luôn bất diệt trên bản  đồ bóng đá, với những tập thể và cá nhân tuyệt vời nhất, từ cầu thủ, huấn  luyện viên cho tới các cổ động viên. Mình đã có cơ hội gặp, làm việc và cùng chia sẻ tình yêu đối với những người rất tuyệt vời, cũng nhờ Chelsea.

Mình của sau này, chắc chắn sẽ vẫn yêu Chelsea. Chắc chắn mình cũng  sẽ như bố mình, muốn con mình cũng sẽ hâm mộ cùng đội bóng với mình  để niềm vui được nhân đôi. Tuy nhiên, mình sẽ để con mình trải nghiệm  hết những hỉ, nộ, ái, ố mà bóng đá đem lại. Và biết đâu được đấy, nhà  mình sau này sẽ có thêm 1, 2, hoặc thậm chí 3 fan Chelsea nữa?

Nguyễn Alex

Bút danh: Nguyễn Alex

Tham gia laubongda.com: 07/04/2010

Giới thiệu: Alex Nguyễn, là nhà báo, phóng viên thể thao, có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bóng đá ở nhiều tờ báo uy tín tại các đài truyền hình lớn như Báo mới, VTV, VTC,... Hiện đang đảm nhận cương vị là chuyên gia khai thác, phân tích và tổng hợp tin tức bóng đá tại Website - Laubongda.com